Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 Chương 65 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 8)


Cận Thế Phong nhìn theo hướng nàng, trong thoáng chốc, ánh mắt toát lên sự ôn nhu, rồi lại trở nên sắc bén. Ném điếu thuốc trên tay xuống, đứng lên, mờ ám kề sát vào Y Lâm, “Mấy năm gần đây, em có từng thấy khi nào anh nghiêm túc chưa? Xem ra đạo diễn sắp quay phim rồi đó. Em nên qua đó đi.” Xoay người bước sang hướng khác. Hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin, mình thật sự đã động lòng.

Y Lâm đứng dậy, quay về phía bóng lưng Cận Thế Phong nói, “Không giống, lần này anh hoàn toàn khác, ánh mắt anh nhìn cô ấy rất khác, trong đó có sự thương tiếc và ôn nhu. Anh thực sự đã động lòng.” Cảm giác được Cận Thế Phong ngừng bước, sau đó lại tiếp tục cất bước, điều gì cũng không hề nói. Nghe thấy đạo diễn giục, Y Lâm bước đến địa điểm quay phim.

Yên Lam đứng tại địa điểm quay nhìn bọn họ quay phim, những việc này nàng đều không hiểu, nàng chỉ phụ trách mang ý nghĩ của mình nói cho đạo diễn nghe. Đạo diễn đã chú ý tới chân của nàng, nên bảo nàng tới chỗ có ghế ngồi trước để nghỉ ngơi một chút.

Ngồi trên ghế, Yên Lam nhìn bọn họ đang nỗ lực quay từng phân cảnh một cách đó không xa, mọi người đối với nàng đều đặc biệt chiếu cố, không biết có phải nguyên do là vì cho rằng nàng và Cận Thế Phong có quan hệ hay không. Nhắc đến Cận Thế Phong, hình như từ lúc vừa bắt đầu đã không còn thấy hắn nữa, Yên Lam nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng hắn. Sau đó đột nhiên có một chiếc mũ chụp xuống trên đỉnh đầu, nên cái gì nàng cũng không nhìn thấy nữa.

“Ai đó?” Yên Lam gỡ chiếc mũ ra, nhìn sang bên cạnh, “Thế Phong, thì ra là anh! Anh muốn làm gì mà cầm nón chụp lên em hử?”

“Mua cho em, em không mang theo mà, còn có cái này nữa.” Cận Thế Phong cầm kính mát trong tay cũng đưa cho cô, lúc thấy Yên Lam dùng nét mặt nghi vấn nhìn hắn, hắn giải thích, “Bởi vì anh thấy em chảy rất nhiều mồ hôi, hơn nữa ánh mặt trời ở đây lại rất gay gắt, nên anh nghĩ em mang những thứ này lên hẳn là sẽ đỡ hơn một chút.”

Yên Lam dường như bỗng nhiên hiểu ra, vui vẻ cười, “Thế Phong, cám ơn anh đã quan tâm đến em như vậy!” Sau đó mang mũ rơm và kính mát lên, nhìn bọn họ quay phim. Cận Thế Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, làm bạn với nàng.

Việc quay phim quảng cáo rất thuận lợi, bọn họ dùng thời gian hai ngày cuối tuần ở lại trên đảo, chính là vì quay quảng cáo này. Đương nhiên tất cả mọi người đều không bỏ lỡ bất kỳ thời gian rảnh nào ở trên đảo, chỉ cần có chút thời gian, tất cả mọi người sẽ cùng đi bơi, lướt sóng trên bãi biển, cảm nhận tất cả mọi cảnh vật tươi đẹp nơi đây.

Mọi người còn cùng nhau đi đến vách núi Uluwatu, nằm ở tận cùng phía nam đảo Bali. Ẩn giấu sau nó có một đoạn bi kịch tình yêu cảm động. Truyền thuyết kể lại tại nơi này từng có một một đôi trai gái tuổi còn trẻ thuộc hai gia đình không môn đăng hộ đối đem lòng yêu thương nhau, cha của cô gái là trưởng thôn, bởi vậy tình yêu của hai người không nhận được bất kỳ sự chúc phúc nào, trong sự tuyệt vọng đã cùng nhau nhảy xuống biển tự tử. Vì thế mà càng tăng thêm màu sắc ly kỳ cho nơi này. Nghe kể lại, tất cả mọi người đều thổn thức không ngừng. Song, thưởng thức trà chiều ở đây, nếm thử điểm tâm đặc sản của địa phương, leo núi ngắm nhìn toàn cảnh đại dương và quang cảnh khiến người ta thích thú vô cùng.

Mấy ngày nay, bất luận là đi đến đâu, Cận Thế Phong sẽ luôn ở cùng một chỗ với Yên Lam, cứ như vậy, trong mắt những người bên cạnh, bọn họ nghiễm nhiên là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết như keo như sơn.

“CUT,” đạo diễn hô lên.

“Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây, cảm ơn sự hợp tác của mọi người, việc quay quảng cáo lần này rất thành công, chúng ta đã hoàn thành công việc.”Theo những lời này của đạo diễn, tất cả mọi người đều cất tiếng reo hò. Đã trải qua hai ngày quay phim, quảng cáo lần này rốt cuộc cũng hoàn thành rồi, việc kế tiếp chính là công tác chỉnh sửa hậu kỳ.

Cận Thế Phong đi tới, tất cả mọi người dừng lại việc đang làm nhìn anh, “Cảm ơn hai ngày nỗ lực công tác này của mọi người, hiện giờ tôi muốn nói cho mọi người hai tin tốt. Thứ nhất, bởi mọi người nỗ lực quay phim, chúng ta có thể hoàn tất công việc sớm, tôi biết tất cả mọi người rất muốn du ngoạn ở đảo Bali một trận đã đời, nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục nghỉ ngơi trên đảo hai ngày, máy bay sẽ trở lại vào tối ngày tới, sau khi trở về mọi người cũng đều có thể nghỉ phép hai ngày nữa.”

Nghe đến đó mọi người đều đồng loạt hoan hô, Cận Thế tiếp tục nói, “Thứ hai, tối hôm nay mọi người chúng ta có thể vui vẻ có một bữa tối no đủ, chúc mừng chúng ta hoàn thành quảng cáo, tôi đã đặt nhà hàng, bây giờ chúng ta có thể xuất phát, là nhà hàng đặc biệt nhất ở đây, ngoài bữa tối còn có Spa theo phong cách truyền thống của đảo Bali, mọi người có thể thoải mái thư giãn.”

“Wow, tốt quá! Tổng tài, anh thật sự quá tốt.”

“Nhanh, nhanh, thu dọn đồ đạc.”

“Nhanh lên một chút đi.”

Tất cả mọi người bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, sửa soạn chuẩn bị xuất phát.

Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, nói bên tai nàng, “Chờ đó, tối hôm nay anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ!”

Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Yên Lam, Cận Thế Phong làm ra vẻ thần bí mỉm cười, “Đến lúc đó rồi em sẽ biết. Kiên nhẫn chờ đợi đi!”

Nhà Hàng INDUS

“Nghe nói đây là nhà hàng nổi tiếng nhất đảo Bali, wow, tổng tài thực sự là hào phóng, mời chúng ta đến đây.”

“Thực sự nổi tiếng như vậy sao? Nhưng mình nghĩ cũng chẳng có gì đặc sắc mà, hơn nữa hình như hơi nhỏ một chút á.”

“Nơi này không lớn lắm, nhưng bạn không biết đâu, tất cả dân bản xứ ở đảo Bali đều rất nhiệt liệt đề cử nhà hàng này đó! Nơi này có những món ăn Indonesia rất đặc trưng, hơn nữa, không khí ở đây cũng tốt lắm! Các thiết bị lắp đặt cũng đều được bài trí theo phong cách chủ đạo là Phật giáo, phong cách cũng rất tao nhã, trong phòng còn có cả âm nhạc khiến người ta có thể trầm tĩnh lại…”

Hai đồng nghiệp bên cạnh còn đang tiếp tục tám chuyện, nhưng Yên Lam lại không có tâm tư tiếp tục nghe, toàn bộ tâm trí nghĩ đến tối nay Cận Thế Phong rốt cuộc sẽ cho cô niềm vui bất ngờ gì?

Mọi người ổn định chỗ ngồi, mười mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, mang hai cái bàn ghép lại với nhau, vừa đủ.

Cận Thế Phong ngồi bên phải Yên Lam, “Mọi người nâng ly đi, hy vọng quảng cáo của chúng ta có thể thành công, điện thoại di động có thể bán đắt hàng, cạn ly.”

“Cạn ly, cố gắng lên.” Những tiếng côm cốp lách cách lúc tất cả mọi người uống cạn ly rượu thứ nhất, sau đó, người tán dóc thì tán dóc, uống rượu thì uống rượu, dùng thức ăn thì dùng thức ăn, nghe hát thì nghe hát.

Ps: Cuối tuần rồi… đang có hứng làm truyện nhiều cho moị người đọc nha



Chương 66 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 9)


Đợi đến sau khi mọi người đã ăn uống no đủ, nhìn sắc trời còn sớm, thì có người đề nghị chơi trò chơi. Nói thật làm thật, đều là một đám thanh niên, nên tất cả mọi người đều cực lực hưởng ứng. Chai bia quay tròn ở chính giữa, nếu như miệng chai bia quay về phía người nào, người đó sẽ phải chọn nói thật hoặc làm thật, nói thật chính là trả lời một câu hỏi mà mọi người đưa ra, hơn nữa không được phép nói dối, mà làm thật kỳ thực cũng chẳng phải mạo hiểm gì, chỉ là uống rượu, mỗi người một cốc, nhưng là rượu “đặc chế” nha!

“Được rồi, được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi đi.” Đạo diễn lớn tiếng nói, anh ta là người tổ chức trò chơi này.

Khi anh ta bắt đầu quay chai bia trong tay thì, tất cả mọi người đều nhìn nó quay chằm chằm, vài người mong đợi, một số người thì chẳng hề để ý đến, có một số người lại không hy vọng quay trúng mình.

“Ngừng, ngừng….Là A Phong (người của đoàn làm phim), đến đây đến đây, chọn cái gì đây?”

Bên cạnh có người trêu đùa chọn nói thật, có người nói chọn làm thật đi, Yên Lam ở bên cạnh cũng cất tiếng trêu, nhấm nháp thức ăn trên bàn, không tiếp tục suy nghĩ tới niềm vui bất ngờ đã làm nàng phiền lòng cả đêm.

“Đến đây, A Phong, đây là rượu chúng tôi pha chế riêng cho cậu, mau uống đi!”

Yên Lam quay đầu lại nhìn rượu bọn họ pha, thật đúng là ác, bia, rượu đỏ lại còn có rượu của đảo Bali toàn bộ đều cùng pha với nhau thành, . Yên Lam âm thầm sáng suốt ra quyết định, nếu như lát nữa quay trúng nàng, nàng nhất định không chọn uống loại rượu như vậy.

“Ngừng, ngừng, quay trúng Yên Lam rồi, Yên Lam, cô đang suy nghĩ tâm sự gì hả, quay trúng cô rồi, chọn đi, muốn uống hay là muốn nói?”

“Tôi không uống rượu.” Yên Lam buột miệng.

“Tốt lắm, chúng tôi sẽ hỏi một câu hỏi, việc này….Việc này chúng tôi sẽ cẩn thận ngẫm lại câu hỏi gì đây?” A Phong bởi vì đã bị bắt phạt một hồi, cho nên muốn báo thù, nên càng hăng hái hơn.

“Cô có thích một người đúng không?” Lần này là Y Lâm đặt câu hỏi, cô ta nhìn Yên Lam một chút, lại nhìn Cận Thế Phong một chút.

“A,” Yên Lam xấu hổ, tưởng rằng cô ta sẽ hỏi nàng câu hỏi khác chứ, sao lại là về vấn đề này, suy nghĩ rồi, Yên Lam hồi đáp “Có sao.” Khuôn mặt lại càng hồng thêm.

“Được rồi, được rồi, thắc mắc đã hỏi xong rồi, tiếp tục, tiếp tục.”

“A, lần này là đạo diễn, anh chọn cái gì?”

“Nói thật là được rồi.”

“Vậy mối tình đầu của anh là lúc bao nhiêu tuổi hả?” Mọi người hiếu kỳ hỏi, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có, mọi người đúng thực là rất cảm thấy hứng thú với đạo diễn, thực là ngu ngốc nếu không biết tận dụng nha…!

“Ha ha, chuyện đó, chuyện đó là chuyện lúc tôi còn đi học!”

“Oa! Đạo diễn, anh xấu hổ à!” Mọi người lại bắt đầu trêu đùa. Tiếp tục quay.

“Lần này là….Tổng tài…wow, tổng tài, anh chọn uống rượu hay…..”

Cận Thế Phong mỉm cười nhìn mọi người, tâm tình hôm nay của hắn cũng không tệ lắm, vậy chọn nói thật là được rồi, “Trả lời câu hỏi cũng được.”

“Được, câu hỏi đó là….”

“Anh còn nhớ cô ta sao?” Không đợi người kia nói dứt lời, Y Lâm đã rất nhanh đặt ra câu hỏi, cô ta ngồi đối diện với Cận Thế Phong, nhìn hắn nói ra câu hỏi như vậy. Kỳ thực những người đang ngồi đều nghe không hiểu cô ta hỏi về ai, thế nhưng chỉ cần hắn bối rối, nàng cũng đã có thể hiểu, hơn nữa nàng cũng muốn biết đáp án này.

Yên Lam ngẩng đầu nhìn Y Lâm, “cô ta” mà cô ấy nói, là người con gái kia sao? Y Lâm làm sao biết được? Lập tức gắt gao nhìn Cận Thế Phong chằm chằm, vấn đề này nàng cũng rất muốn biết đáp án.

Cận Thế Phong vẫn nhìn thẳng vào Y Lâm, mỉm cười, nhưng ánh mắt rất phức tạp, không ai biết bên trong dáng vẻ tươi cười rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm thuốc lá, chậm rãi châm một điếu, chính vào lúc mọi người cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi quái lạ này, hắn nói với âm lượng tất cả mọi người đều có thể nghe được, “Còn nhớ rõ.” Đốt điếu thuốc lá, hắn hít một hơi mạnh. Đương nhiên vẫn còn nhớ, sau khi hắn đã bị tổn thương như vậy, hắn sao có thể quên được!

Đáp án này, hắn không nói Yên Lam cũng đoán được, nếu như thực sự đã yêu sao có thể nói quên là quên, sau đó nàng nhìn trực diện Y Lâm, cô ta rất hiểu rõ về Cận Thế Phong, mới hỏi câu hỏi về người con gái đó, quan hệ của bọn họ hẳn là cũng không bình thường đi. Trong đáy lòng có một chút phiền muộn.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi, lần này là….Yên Lam, lại là cô đó, đây là đã lần thứ hai quay trúng cô tối nay, xem ra vận số tối nay của cô rất khá nha. Đến đây, chọn đi.”

Yên Lam nhìn ly rượu trên bàn kia, màu sắc khó coi như vậy, không biết uống vào sẽ có mùi vị thế nào, thế nhưng nàng không muốn trả lời vấn đề này nữa.

“Tôi uống.” Sau đó nàng đứng dậy cầm lấy ly rượu nhìn không ra màu sắc gì, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn nàng, dường như sự lựa chọn của nàng nằm ngoài dự định của mọi người.

Ngay lúc Yên Lam chuẩn bị uống ly thứ nhất, “Tôi thay cô ấy uống.” Cận Thế Phong dập tắt điếu thuốc, mạnh mẽ đoạt lấy ly rượu từ trên tay Yên Lam,một ngụm uống cạn.

“Việc này…việc này, nếu là tổng tài muốn giúp, vậy để tổng tài uống đi!” Đạo diễn nói.

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngửa đầu uống thứ rượu không biết tên trong ly, Yên Lam đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, ai lại không có một quá khứ chứ! Cận Thế Phong chưa từng quên đi quá khứ, điều đó chứng minh hắn là một người chung tình nha! Nàng an ủi chính mình như vậy.

Cứ tiếp tục như vậy, kế tiếp bất luận là quay trúng Yên Lam hay Cận Thế Phong, hắn luôn luôn chọn uống rượu, sau đó gần như đã uống hết rượu trên bàn. Dường như câu hỏi lúc nãy của Y Lâm khiến hắn dè chừng, chính vì vậy hắn thà uống rượu còn hơn trả lời câu hỏi.

Trong lòng Yên Lam có chút khó chịu, hắn rõ ràng đang muốn mượn rượu tiêu sầu mà! Thực sự đau lòng như vậy sao? Lẽ nào trải qua một thời gian dài như vậy cũng không giúp hắn nguôi ngoai đi chút nào sao, lẽ nào hắn vẫn còn yêu cô ấy sao?

Tuy nói rằng tửu lượng của Cận Thế Phong đúng là rất tốt, nhưng loại rượu hỗn hợp này khiến hắn có chút không chịu nổi, sau khi đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại hắn vẫn là phải chạy vào nôn trong toilet. Sau khi nôn xong, dùng nước lạnh lau mặt, thư thái hơn rất nhiều, sau đó, ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương.


Chương 67 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 10)


Tuy nói rằng tửu lượng của Cận Thế Phong rất khá, thế nhưng loại rượu hỗn hợp này vẫn khiến hắn có chút không chịu nổi, sau khi đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại, hắn chính là đã chạy vào trong toilet để nôn. Sau khi nôn xong, dùng nước lạnh lau mặt, thoải mái hơn rất nhiều, sau đó, ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương.

Cận Thế Phong ra khỏi toilet, nhìn thấy Y Lâm đứng ở cửa, dựa vào tường, hẳn là đang chờ hắn đi ra.

“Nôn xong rồi, thoải mái rồi chứ, anh hà cớ gì phải làm mình ra nông nỗi này?” Y Lâm nói.

“Em ở đây chờ anh? Cái gì mà gọi là hà tất, mọi người vui vẻ, cho nên….” Cận Thế Phong còn chưa nói dứt câu, đã bị Y Lâm ngắt lời.

“Đừng tưởng rằng em cũng giống như những người khác, cái gì cũng không biết, lại tưởng rằng chính anh nói anh vẫn chưa quên, vẫn chưa quên hay là không muốn quên, giữ mãi đoạn hồi ức về cô ta trong lòng sao. Nếu anh hận cô ta, vậy phải để chính mình sống thật tốt, tốt hơn so với cô ta, như vậy rốt cuộc mới có thể trả thù cô ta, để cô ta biết năm đó mình đã sai lầm! Khiến bản thân mình thảm hại như thế này, kết quả chỉ làm tổn thương chính mình và những người yêu thương của mình, về phần Ngọc Vân, cô ta cũng sẽ không quan tâm, cô ta thậm chí có lẽ còn vui mừng trước đây không ở cùng với anh. Vì vậy hà cớ gì phải khiến bản thân mình cô độc như vậy, đáng thương như vậy, như vậy tuyệt đối không giống Cận Thế Phong…” Y Lâm khuyên nhủ.

“Được rồi, đừng nói tiếp nữa, đừng nói như em rất hiểu anh nữa, kỳ thực em cái gì cũng đều không biết.” Cận Thế Phong phẫn nộ ngắt lời Y Lâm.

Tiếp đó, Cận Thế Phong bước tới trước mặt Y Lâm, sau đó tì trán vào trán của cô ta, cứ như vậy, bọn họ vô cùng gần gũi, “Đừng nói như em hiểu rất rõ về anh, vậy em cảm thấy phải thế nào mới giống anh? Có phải như vậy hay không?” Hắn mỉm cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt Y Lâm, sau đó hôn lên môi của cô ta, sau đó tiến đến bên tai của cô ta, “Anh tuyệt đối không cô đơn, cũng sẽ không bao giờ cô đơn.” Nói xong, hắn chậm rãi liêu xiêu quay trở về bàn của bọn họ.

Lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ, đột nhiên toàn bộ đèn phụt tắt, tiếng nhạc cũng ngưng lại, ngay lúc mọi người tưởng rằng cúp điện, tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa, bài hát vang lên lúc này đây chính là bài hát chúc mừng sinh nhật.

Tất cả ánh đèn đánh vào trên người Yên Lam, Cận Thế Phong đi về phía nàng, phía sau có một nhân viên phục vụ bưng bánh gato bước tới, ngừng lại bên cạnh Yên Lam.

Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, giữa tiếng nhạc, mang bánh gato đến trước mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng, “Lam Lam, sinh nhật vui vẻ.”

Lúc này mọi người dưới sự điều khiển của đạo diễn vây quanh bên cạnh Yên Lam, hát bài hát mừng sinh nhật, vỗ tay. Ai ai cũng bất ngờ với sự sắp đặt này, ai cũng không biết, mà những việc này đều là Cận Thế Phong sắp đặt.

Trước đó, mới biết hôm nay là sinh nhật Yên Lam, Cận Thế Phong liền sắp đặt những việc này vì muốn cho Yên Lam một niềm vui bất ngờ. Tuy rằng trò chơi vừa nãy, uống rượu đều nằm ngoài kế hoạch của hắn, nhưng những việc này đều là vì nàng mà sắp đặt.

“Yên Lam, sinh nhật vui vẻ nha.” Đạo diễn đại diện cho mọi người bước đến bên cạnh Yên Lam nói.

“Yên Lam, chúc cô sinh nhật vui vẻ nha! Chúng tôi đều là đến lúc nhận được thông báo của tổng tài, mới biết hôm nay là ngày sinh nhật cô, nhưng bởi vì gấp gáp, tất cả mọi người không có chuẩn bị quà tặng, cô sẽ không để bụng chứ?”

“Đúng vậy, chúng tôi cũng không có quà tặng, cô đừng để bụng nha!” Mọi người đồng thanh nói.

Yên Lam nghe mọi người nói như vậy, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chưa từng có người tổ chức sinh nhật cho nàng, lúc cha mẹ còn sống, cũng chưa, đến sau khi cha mẹ qua đời, lại phải chăm sóc Tiểu Triết, không có thời gian chú ý đến bản thân mình, nàng căn bản cũng đã quên mất ngày sinh của mình. Vậy mà, Cận Thế Phong lại nhớ rõ, thì ra đây là niềm vui bất ngờ mà hắn nói à! Sự bất ngờ cũng có, vui sướng cũng có, mà càng nhiều hơn, là sự cảm động, là thành ý của Cận Thế Phong.

Hiện tại, nàng cảm thấy Cận Thế Phong như vậy rất đáng yêu. An bài tất cả như vậy, cho nàng một niềm vui bất ngờ, giúp nàng chúc mừng sinh nhật, nàng thích cảm giác như vậy. Nàng cảm nhận được sự biến đổi chậm rãi của Cận Thế Phong, từ một người đàn ông lãnh khốc lúc ban đầu dần dần trở nên ôn nhu, săn sóc, mà tất cả những sự biến đổi này, đều bởi vì mình, hắn như vậy khiến Yên Lam vô cùng cảm động.

Tuy rằng trò chơi lúc đầu khiến nàng có chút không thoải mái, nhưng hiện tại điều gì cũng không đáng quan tâm nữa, điều gì cũng không đáng để nghĩ nữa, ngay lúc này đây, nàng đã xác định, nhận ra được, Cận Thế Phong rất quan tâm đến nàng. Cái gì phải tới luôn luôn sẽ tới, lúc này đây, nàng muốn dũng cảm dùng phương thức của mình đứng bên cạnh hắn, tuy rằng trong lòng hắn có thể vẫn chưa quên cô ta, nhưng trong ngực hắn có một nơi nhất định thuộc về nàng, như vậy là đủ rồi, nàng không có khả năng xóa bỏ quá khứ, chỉ có thể cho hắn một tương lai tốt đẹp….Nàng nở nụ cười rạng rỡ nhất, nép mình trong lòng Thế Phong, tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người.

Mọi người cùng nhau ăn hết bánh gato, lại náo loạn một trận đã đời, thì chuẩn bị đến Spa thoải mái hưởng thụ một chút. Song, đêm nay Cận Thế Phong quả thực đã uống hơi nhiều, lúc bước đi đều loạng choạng, chính vì vậy mà trước tiên Yên Lam dìu hắn quay về khách sạn.

Yên Lam dìu Cận Thế Phong vào phòng, tuy rằng bước đi của hắn chẳng phải là rất ổn, nhưng ý thức của hắn lại hoàn toàn minh mẫn.

“Anh cẩn thận đó, em phải đóng cửa, anh chờ một chút.” Yên Lam để Cận Thế Phong dựa vào tường, một tay đỡ, một tay vươn ra đóng cửa.

“Đến đây, chúng ta đi vào thôi, để em bật đèn trước.”

“Đừng bật đèn. Lam Lam, sinh nhật vui vẻ.” Cận Thế Phong cúi người hôn lên môi của nàng, sau đó, mang nàng di chuyển vào phòng, bước đến trước cửa sổ sát đất đối diện với biển rộng, hắn vặn mở chiếc đèn đặt dưới đất ở bên cạnh, sau đó ngừng động tác.

Yên Lam lẳng lặng nhìn Cận Thế Phong, sau đó nàng nhìn thấy trang trí của căn phòng. Trước bệ cửa sổ có một vòng nho nhỏ những ngọn nến, rải trên mặt đất xếp thành một hình trái tim, ở giữa có một bó hoa hồng đỏ rực, bên cạnh hoa hồng có một hộp nhung nhỏ hình trái tim, mà ở phía sau những ngọn nến, lại bày một cái bánh gato hình trái tim. Trên trần căn phòng, cũng lơ lửng đầy những quả bóng bay hình trái tim màu hồng nhạt. Dưới ánh đèn cam mờ ảo, những trái tim này cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành một thế giới cổ tích mộng ảo.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .